Thật ra tình yêu của anh và em giờ đây là như vậy đó. @Quin
30/01/15 | 22:17
~*~
Quintus comment: Vợ à, đời này của anh đáng giá lắm! @Ken
Kenny comment: Giống như Mĩ Luân nói á: “Dù sao thì tụi tui cũng sẽ không khoe yêu đương”. Nên chỉ có thể cứng nhắc nói lời thật lòng thôi
Kenny comment 2: Có người bảo sẽ chú ý sách mới <Đức hạnh người vợ> của tui…… say luôn
Kenny comment 3: Tui và Mĩ Luân đang vừa nghe <FIRST LOVE> vừa tựa vào nhau đọc comment nè
Lúc trước khi Mĩ Luân mua nội y giữ ấm loại tay ngắn hoặc tay dài cho tôi, tôi nghĩ chắc chắn là anh ấy không để ý đến tôi nên mới mua loại tay ngắn thay vì tay dài; Bây giờ Mĩ Luân có mua nhầm loại tay ngắn cho tôi, tôi cũng rất vui vẻ nhận lấy, nghĩ thầm chắc là nam thần muốn mua áo tay ngắn mùa hè tặng trước cho tôi dể lấy lòng đây mà.
Lúc trước mỗi khi cãi nhau, nhất định tôi sẽ ở trong thời gian ngắn nhất cho Mĩ Luân một câu nói chí mệnh, sau đó chẳng cần nghĩ ngợi mà gấp bội lên thành lời lẽ sắt nhọn như mũi tên đâm thẳng vào tim anh ấy; Bây giờ lúc hiểu anh ấy hơn rồi, cũng đã biết đó là những câu nói sẽ khiến anh ấy đau lòng, và những câu nói ấy cũng trở thành cấm ngữ trong cuộc sống của chúng tôi. Bởi vì cãi thua mới là thắng đối phương thực sự.
Lúc trước xem chương trình Đài Loan, thấy mọi người bàn về chiến thuật yêu đương nhất định sẽ chú tâm xem, nghiền ngẫm rồi tổng kết lại, vào đêm mùa đông còn ngồi xổm trong bồn tắm đọc Thánh Kinh học cách yêu: <Lời Khuyên>, lúc ấy cảm thấy tình yêu thiệt tình là tràn đầy tri thức và kỹ thuật. Bây giờ nhớ lại lại muốn bật cười, bởi vì tình yêu thực sự thì chẳng có kỹ thuật gì cả, cơ bản là chả cần “một tuần gặp nhau không quá ba lần”, bởi vì ngày nào cũng dính một chỗ còn cảm thấy thời gian không đủ nữa là; cũng chả cần “đối phương gọi đến phải chờ 10 phút sau mới gọi lại”, bởi thật ra, 10 phút ấy đối với người yêu bạn, người luôn lo lắng cho bạn cứ như là 10 năm của anh ấy vậy.
Lúc trước khi người ta nghi ngờ tình cảm của chúng tôi, lúc nhìn họ cược xem chúng tôi bên nhau được một năm, ba năm, năm năm, hay mười năm rồi nhất định sẽ có lúc chia tay, lúc ấy cắn răng muốn chứng minh cho những người kia biết, để họ hiểu được tình cảm của chúng tôi kiên định vững vàng không thể phá vỡ đến nhường nào. Bây giờ tôi cảm thấy, chuyện này ấy hả, tôi chỉ cần chứng minh cho nam thần biết là được rồi, sao mà có thời gian chú ý đến những người khác ngoài nam thần chứ?
Lúc trước khi biết được những khuyết điểm của Mĩ Luân (ví như thích cãi nhau với tôi), đều sẽ muốn tìm cách sửa đổi anh ấy, nghĩ chắc quá trình này phải đến hết đời ấy chứ, nhất định phải cố giúp anh ấy mới được; Bây giờ lúc tôi và anh ấy xảy ra chút bất đồng thì lại nghĩ, trước đây là tôi sai rồi, tôi chẳng những không sửa đổi được anh ấy, ngược lại là lúc cả thế giới không hiểu được anh ấy tôi vẫn muốn nắm chặt tay nam thần giúp anh vượt qua, còn muốn trải qua quá trình cả đời người ấy nữa.
Tôi và Mĩ Luân ra ngoài đều phải chuẩn bị trên một tiếng, trước đây chỉ cần chuông báo thức vang lên, tôi sẽ nhấc chăn Mĩ Luân lên nói với ảnh: “Anh đã ngủ đủ tám tiếng rồi đó, nhanh dậy chuẩn bị đi, chuẩn bị xong thì gọi em, em ngủ thêm một tiếng nữa đã.” Bây giờ chuông báo thức vang, tôi sẽ tắt ngay lập tức, rón ra rón rén vào toilet chuẩn bị, chuẩn bị xong, nếu thấy anh ấy vẫn còn ngủ ngon sẽ dặn dì đừng dùng máy hút bụi linh tinh các thứ đánh thức anh ấy, sau đó tắt di động anh ấy đi, một mình ra ngoài giải quyết công việc.
Lúc trước khi nhìn thấy bạn bè người thân bên cạnh chia tay, tôi cũng lo lắng tình yêu của chúng tôi sẽ gặp phải điều tương tự; Bây giờ khi thấy rất nhiều bạn bè và người thân chia tay, lại không hề lo lắng cho tình yêu của chúng tôi nữa, bởi vì công bằng mà nói, tình yêu của chúng tôi thật sự không có vấn đề gì cả. Ngược lại là bạn bè người thân của chúng tôi lại bắt đầu muốn nghe chuyện của chúng tôi, lúc cả hai nghe thấy người khác bảo không tin vào tình yêu đều sẽ trăm miệng một lời nói: “Cậu nhìn tụi tớ mà xem, cậu phải tin tưởng vào tình yêu chứ!”
Trước đây lúc chứng trầm cảm tái phát, tôi đã nói với Mĩ Luân: “Con người là vậy đó, sẽ mệt mỏi, sẽ áp lực, anh yêu em thì sẽ chấp nhận tất cả những thứ thuộc về em, gồm cả khía cạnh u ám của em, cho dù khía cạnh ấy có ảnh hưởng đến anh, anh cũng chẳng còn cách nào khác, đây là một phần trong tình yêu của chúng ta.” Bây giờ những lúc căng thẳng, mỗi lần bốn mắt xẹt qua với Mĩ Luân đều sẽ cố gắng nhấc khóe môi lên nói với anh ấy: “Em biết anh biết em không vui, em cũng biết, nếu em không vui, anh sẽ trở thành người không vui nhất thế giới này, cho nên em không thể không vui vẻ rồi, bởi vì so với chứng trầm cảm của em, niềm vui của anh đối với em càng quan trọng hơn, thực ra, chỉ cần nghĩ như vậy cũng đã đủ lý do khiến em vui vẻ hơn nhiều rồi.”
Cuối cùng là, trước đây từ chối mỗi một lần cầu hôn của nam thần mãi rồi cũng thành quen; vậy mà đến hôm 23 tháng 7 năm 2013, ở bờ biển Anh quốc nhìn thấy tình cảnh nam thần sắp cầu hôn, tôi đã chẳng ngại xấu hổ quỳ một gối xuống trước nam thần một bước, là chính tôi quỳ một gối xuống nói với nam thần: “Vậy, bây giờ anh có thể cầu hôn em chưa?”